BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANO
Xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn của mỗi chúng ta
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Thánh đường Lateranô được xây sau khi vua Constantino tòng giáo, các nhà thờ mới được mọc lên rầm rộ. Chính nhà vua đã cho xây cất đền thờ Latêranô vào khoảng năm 320. Đức Giáo hoàng Silvester đã long trọng cung hiến đền thờ này. Với tư cách là nhà thờ chính tòa của Giám mục Roma, đền thờ Latêrano được coi là mẹ của mọi nhà thờ trong Giáo Hội, và hàng năm có nhiều đoàn hành hươnng đến kính viếng. Giáo Hội đặt lễ kính đền thờ Lateranô vào ngày 9 tháng 11 hàng năm. Hôm nay, Giáo Hội không chỉ cử hành việc cung hiền thánh đường vật chất này mà còn nhắc nhở chúng ta một ý nghĩa sâu xa đó là đền thờ tâm hồn chúng ta cũng đã được cung hiến cho Thiên Chúa.
Nhà thờ là nơi để cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Nơi thể hiện tình yêu thương, bác ái và huynh đệ. Tuy nhiên, hôm nay, bài Tin mừng thuật lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu lên Đền thờ vào dịp lễ Vượt qua. Và trong tư cách là Con Thiên Chúa, ngài lấy dây thừng làm roi xua đuổi những kẻ đổi tiền, bán bò bán chiên và bồ câu ra khỏi đền thờ ( Ga 2,13-25 ). Những người này bị Chúa Giêsu xua đuổi không phải vì họ là những con người thành tâm thiện chí mà họ là những người lợi dụng Nhà Chúa để buôn bán đổi chác kiếm lời. Thay vì phụng thờ Thiên Chúa thì họ đã biến đền thờ thành “hang trộm cướp” vì lợi lộc vật chất. Trước cảnh tượng đó, lòng nhiệt thành đối với nhà Cha, đã nung nấu tâm can, Chúa Giêsu cầm dây thừng đi vào đánh đuổi những kẻ buôn thần, bán thánh, thanh tẩy Đền Thờ. Trả lại cho đền thờ giá trị những giá trị vốn có. Vì hơn ai hết Ngài biết rằng im lặng là thỏa hiệp và vô tình là tội ác. Dù Ngài biết hành động như vậy làm Ngài phải thiệt thân. Vì việc Chúa Giêsu tẩy uế đền thờ không chỉ là một hành vi đạo đức bình thường, nếu chỉ có thế thôi thì đâu là lý do gì khiến những người biệt phái tức giận. Nhưng khi Chúa Giêsu hành động như vậy thì Ngài đã tuyên chiến với một thứ tôn giáo vụ hình thức đã trở thành thâm căn cố đế. Một thứ tôn giáo không nhằm làm vinh danh Thiên Chúa mà cốt thắp sáng hào quang cho chính mình.
Cũng chẳng riêng gì người Do Thái xưa, con người thời nay và của mọi thời luôn bị cám dỗ trần tục hóa nhà thờ và trần tục hóa niềm tin tôn giáo như những kẻ buôn bán chiên bò. Có rất nhiều người tin vào những “ngôi đền “ mà họ cho là bất diệt. Những ngôi đền được dựng lên để con người tôn thờ chính mình. Chúng rất kiên cố và con người ra sức bảo vệ như “ mạng sống mình”( Ga 12, 25).
Đức Giêsu đến để phá ngôi đền thờ đó và dựng nên ngôi đền mới, mà theo Thánh Phaolô đền thờ mới được dựng nên bằng: “bác ái, vui mừng và bình an, nhận nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, trung thực, khiêm tốn và tiết độ”. Ngôi đền này tiêu biểu cho kiến trúc mới, với chất lượng mới. Thánh Phaolô cũng gọi các tín hữu là “đền thờ của Chúa Thánh Thần”, và “từ nay người ta sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự thật” (Ga 4, 23-24 ). Sự thờ phượng đích thực không phải chỉ ở trong nhà thờ, mà còn trong cuộc sống: vì “Ngôi Lời đã thành xác phàm và ở giữa chúng ta”. Hành trình đức tin của người tín hữu kitô gắn liền với nhà thờ. Chúng ta đến nhà thờ, nhưng không phải để ở lại mãi trong nhà thờ, mà để quay trở lại cuộc sống. Nhà thờ sẽ vô nghĩa nếu cuộc sống đạo không thể hiện hoặc đi ngược lại với giá trị của Tin Mừng, lúc đó chính là rào cản người khác không đến với Chúa. Xua đuổi người khác ra khỏi đền thờ bằng chính cuộc sống bê tha, tội lỗi của chúng ta.
Người ta kể câu chuyện như thế này: Ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ gặt lúa và chất thành hai đống bằng nhau, để cả ở ngoài đồng. Đêm hôm ấy, người em nghĩ : “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng của anh ấy thì thật không công bằng.” Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh. Cũng đêm ấy, người anh bàn với vợ : “Em ta sống một mình vất vả. Nếu phần của chúng ta cũng bằng phần của chú ấy thì thật không công bằng”. Thế rồi anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em. Sáng hôm sau, hai anh em cùng ra đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai đống lúa vẫn bằng nhau. Cho đến một đêm, hai anh em cùng ra đồng, rình xem vì sao lại có sự kì lạ đó. Họ bắt gặp nhau, mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho người kia. Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau. Và từ trời cao có tiếng nói: hãy xây cho ta một ngôi nhà thờ tại nơi này.
Phải chăng, việc đi đến nhà thờ chỉ có ý nghĩa khi nó là điểm đến của tình yêu thương, là biểu trưng của chính những viên gạch bác ái mà chúng ta không ngừng xây dựng trong cuộc sống hằng ngày? Thật vậy, người Kitô hữu không thể đến nhà thờ mỗi ngày mà lại khước từ gặp gỡ Chúa, gặp gỡ tha nhân trong cuộc sống hằng ngày. Họ không thể tách biệt nhà thờ ra khỏi cuộc sống, và trong cuộc sống bất cứ biến cố nào của người Kitô hữu cũng là sinh hoạt của nhà thờ, bởi vì mỗi người Kitô hữu chúng ta vốn là đền thờ của Thiên Chúa.
Nhiều lúc chúng ta để cho bản thân mình rơi vào những trò chơi vô bổ của xã hội. Chúng ta tỏ ra mình là dân chơi, dân sành điệu nên phải biết những thứ gọi là “sành đời”. Chìm đắm trong những ồn ào và ảo tưởng của nhiều thú vui mà chẳng thể bước ra.
Một trong những trào lưu được nhiều người trẻ hưởng ứng đó là sống chung sống thử trước hôn nhân. Đây là một tai hại không những thiếu tôn trọng đến phẩm giá của con người mà nó còn kéo theo bao hệ lụy đau thương của nó. Nhiều bạn trẻ xem tình yêu như là một sự thỏa mãn của tính dục và khoái cảm. Họ chìm đắm trong những đam mê dục vọng, chạy theo những kiểu sống trái đạo đức, luân lý, nhưng các bạn cho đó là mốt sống “hiện đại” và “hợp thời”.
Cũng thế, với chúng ta ngày nay, những việc như đi lễ, đi nhà thờ, việc dâng hiến tiền của, việc tham gia các hội đoàn, việc tham dự các cuộc lễ, hay những cuộc rước sách linh đình....tất cả những việc đó, tự nó không thể làm cho chúng ta trở nên thánh trước mặt Thiên Chúa được. Vấn đề cốt yếu vẫn là tâm hồn của chúng ta. Nếu tâm hồn của chúng ta còn đầy dẫy những hận thù, những ham muốn bất chính, những kiêu căng, những bất công, những sức thu hút của đồng tiền mà không ngần ngại bán rẻ mạng sống, bán rẻ lương tâm, bán rẻ ngôi đền thờ Chúa Thánh Thần là tâm hồn mình, thì tất cả những hình thức là những lễ nghi tôn giáo bên ngoài chỉ làm cho chúng ta trở thành những con người giả hình trước mặt Thiên Chúa mà thôi.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở thành con đường dẫn đến nhà thờ. Và tâm hồn, thân xác của chúng ta trở thành đền thờ của tinh tuyền của Chúa Thánh Thần, xứng đáng là nơi Chúa ngự.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa
